Cô Dương Thị Lài – Gương điển hình trường THCS Hộ Phòng

         Thật tự hào biết bao khi trường THCS Hộ Phòng có một tấm gương điển hình “người tốt”. Cô Dương Thị Lài, một nhân viên thư viện gương mẫu, một người Đảng viên ưu tú, được cả tập thể trao gởi niềm tin. Đó là một người như thế nào? Có thành tích gì đáng nể để trở thành một điển hình tiêu biểu.

          Câu trả lời rằng, đó là một người rất rất bình thường đến đời thường như bao người khác. Với dáng người nhỏ bé, với sự rụt rè quen thuộc, khi muốn mở lời, khi giao tiếp với người khác, lại rất e dè và nhúng nhường. Nhưng ngược lại trong công việc là một cô Lài rất khác, tác phong nhanh nhẹn, tháo vác, sự cần mẫn siêng năng là một điểm sáng khiến mọi người nghiêng mình. Bắt đầu công việc thư viện từ năm 2000 đến nay, luôn là sự tận tâm và nghiêm túc. Đồng lương thư viện 3 cộc, 3 đồng nên mấy ai gắn bó lâu dài hoặc có gắn bó thì làm qua loa, ít ai để tâm đến nó. Nhưng Lài thì ngược lại, làm việc với phương châm rõ ràng, ngược lại với đám đông.

          Đó là “khi mình làm việc, mình với công việc là đôi, phải hết lòng với nó, yêu công việc, yêu sự lựa chọn của mình”. Tiền lương cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả, chính vì các tư tưởng ấy Lài mới hết mình, mới hết sức với việc mình làm. Từ mỗi góc nhỏ nơi căn phòng thư viện, đều sạch sẽ như chính căn nhà của mình. Sắp xếp ngăn nắp, khoa học từng đầu sách một cách gọn gàng, học sinh dễ dàng tìm gặp cuốn sách mình cần. Dù ồn ào, dù đông đúc, nghịch ngợm với cái bản chất vốn có của học sinh, nhưng Lài vẫn mĩm cười, thân thiện nhắc nhở. Các em đừng nghịch để các bạn khác đọc sách em nhé!

          Sách là một kho tàng trí tuệ, nhưng để thưởng thức kho tàng ấy, các em phải tập trung và trận trọng những giá trị cha ông được lưu giữ nơi này. Vì sự chân tình ấy nên thư viện của trường luôn là mái nhà bình yên cho học sinh. Không những thế, nơi đây còn là điểm đến của giáo viên sau giờ tan tiết, giờ giải lao. Những phiền muộn trong một giờ lên lớp, những nỗi lòng không biết giải bày với ai, chúng tôi tìm đến Lài để giải tỏa nỗi niềm.

          Vẫn cái dáng ngồi lặng lẽ, im lặng lắng nghe, đôi khi xoa dịu chúng tôi bằng một vài lời động viên, Lài vẫn luôn là thế, ấm áp và chân tình. Sẽ đọng mỗi trong chúng tôi một con người bé nhỏ, hết mình và đầy trách nhiệm. Người tốt ở đâu xa, người tốt ở quanh ta qua những việc đời thường. Và chúng tôi đã tự hào tìm được một người như thế “Dương Thị Lài” cô thư viện trường tôi.

Bài viết liên quan